Pó tay ô sin

‎- Cô Ô-sin rơm rớm nước mắt nói với bà chủ:
– Thưa bà, cháu buộc phải rời bỏ nhà bà!
– Tại sao vậy?
– Vì… vì cháu có bầu…
– Bà chủ nhà giật mình, nhưng bà quyết định sẽ nói chuyện này với chồng. Bây giờ tìm một Ô-sin tốt đâu phải dễ. Vả lại, một đứa trẻ cũng làm vui nhà vui cửa. Hôm sau, bà chủ nhà gọi cô Ô-sin và mỉm cười nói:
– Tôi và ông chủ vẫn luôn lấy làm tiếc là chúng tôi không có con. Cho nên cô có thể yên tâm nuôi đứa bé ở đây cũng được…
Thế là mọi chuyện lại ổn cho đến năm sau:
cô Ô-sin ngượng nghịu thú nhận với bà chủ là cô lại có bầu.
Lần này, đã có tiền lệ, ông chủ bà chủ dễ dàng chấp nhận đứa bé thứ hai làm con nuôi.
Và rồi mỗi năm, cứ vào quãng thời gian ấy, cô Ô sin lại có bầu và gia đình tự đông thêm đều đặn như một chiếc đồng hồ vậy.
Bây giờ trong nhà đã có sáu đứa bé cả thảy, và cô Ô-sin lại vào phòng bà chủ, đầu cúi rõ thấp, tay mân mê cái tạp dề.
– Có chuyện gì nữa thế, cô Marie?
– Thưa bà, cháu xin nói với bà là cháu buộc phải rời bỏ nơi đây…
– Ồ không, cô Marie! Lần này nữa thì không được, chúng tôi đã rộng lòng đón nhận sáu đứa bé của cô làm con nuôi. Bây giờ lẽ ra cô phải thận trọng chứ. Cô có bầu luôn luôn thế này kỳ cục quá!
– Nhưng thưa bà, cháu không có bầu! Vấn đề không phải ở đó!
– Vậy tại sao cô lại muốn thôi việc?
– Cháu cũng biết chỗ làm này rất tốt… Nhưng từ khi có bọn trẻ, cháu thấy vất vả quá, đến mức cháu khó chịu đựng nổi! ;))

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận